ThuyHung Nguyên Soái
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 02/11/2010
| Tiêu đề: Re: [Thám hiệp] Đại án - Thần Vũ Chi Lệnh Tue Nov 09, 2010 8:45 pm | |
| HỒI THỨ NHẤT Chương 1:
Thiên hạ Tứ Hùng - Mời xem 1:
Đã mấy ngày nay rồi, không ai trông thấy bóng dáng gì của Liễu Kiếm Phi đâu nữa, hắn đã trốn biệt mất rồi, không biết là ở nơi nào và đang làm gì nữa ??? Chỉ nghe đồn, có người tình cờ thấy hắn đang long nhong dạo chơi ở trấn Bạch Mai nào đó, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết gì cả.
Nhưng thôi, không đề cập đến tên tiểu tử ấy nữa làm gì cho mệt, chắc rồi hắn cũng sẽ lộ đầu ra ở trấn này thôi.
Trong trấn Bạch Mai này, thứ gì cũng có, đây lại là một thị trấn lớn và sầm uất nhất Trung Nguyên, đặc biệt tại đây có một tửu điếm mà hầu như ngày nào cũng đông khách ghé vô. Sao lại nhiều khách như thế, ở đây có rượu ngon ư ?? Phải, rượu ngon nào cũng có, chúng được chưng cất rất điêu luyện và được ủ từ rất lâu rồi. Hay là do có đồ ăn ngon ?? Cũng phải, vì thức ăn nơi đây đều do những đầu bếp nổi tiếng làm ra với những nguyên, vật liệu tươi sống thuộc hàng đệ nhất mà. Vậy chắc vì mỹ nữ rồi ?? À, ca kỷ nơi đây tuy rất đẹp cùng tài hoa nhưng cũng không phải lý do. Tất cả những thứ trên đều chưa phải là nguyên do chính, bởi vì cái thu hút quan khách đến nơi đây lại là một con người, không những thế lại còn là một lão già. Lão ta có tài kể chuyện rất hay, lại còn rành rẽ nhiều sự kiện của thiên hạ. Không ai còn nhớ lão già từ đâu đến và tên họ là gì, họ quen gọi lão là Sử Ông rồi chỉ biết mỗi ngày lại đến tửu điếm này để nghe và hỏi han lão về việc võ lâm mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, lão già lại ngồi ở giữa sảnh của quán, nhấp một ngụm trà và nhẹ nhàng rít mấy hơi tẩu thuốc rồi mới gật gù mà bắt đầu kể chuyện, lão chậm rãi hỏi:
_ Khà... Mọi người có biết trên thiên hạ hiện nay, ai là kẻ mạnh nhất không ???
Nghe xong câu hỏi này của Sử Ông đặt ra, thì nhiều kẻ đứng ngẩn cả người, có người chưa chi đã vội hô to nhằm thể hiện sự hiểu biết của mình:
_ Là Thần Thám - Liễu Kiếm Phi, phải không ???
Sử Ông chưa kịp trả lời thì đã có người nêu ý kiến:
_ Hừm, tên nhãi đó tuy thông minh đấy nhưng chỉ là bậc hậu bối, phá được có vài vụ án, võ công thì ít khi sử dụng, hơn nữa nghe đâu hắn còn hám tiền, mê nữ sắc, lại sợ gây sự, thật sự không đáng nhắc đến. Ngay cả hai tên bằng hữu tốt của hắn là Thánh Y - Trúc Dược Y và Lãng Tiên - Tiêu Cầm Nhi đều có chút danh tiếng đấy nhưng vẫn không thể xem là đệ nhất.
Mọi người xuay ra nhìn, thì ra những lời phản bác ấy xuất phát từ một người nam nhân, ăn mặc rách rưới, dơ bẩn theo kiểu hành khất, một tay cầm bát, một tay cầm gậy gỗ. Sử Ông nghe thấy thế liền hỏi lại:
_ Thế theo vị huynh đệ Cái Bang này, thì là ai ???
Người ăn mày không hề suy nghĩ, nhanh miệng đáp:
_ Chắc chắn là Thiết Trung Kiên, đường chủ của Thần Võ Đường uy chấn tứ phương.
Sử Ông mỉm cười lắc đầu, tất cả mọi người đều lao nhao thắc mắc:
_ Rốt cuộc ai mới là đệ nhất ?
Lão già Sử Ông quay qua nhìn mọi người đang chăm chú chờ nghe, lão nói:
_ Thật ra nếu nói đứng đầu thiên hạ hiện nay thì có bốn người. Họ có võ công, tiền của, danh tiếng và tất cả..., họ đều là những bậc tiền bối của võ lâm, được xưng tụng là Thiên hạ Tứ Hùng.
Mọi người lại xôn xao cả lên, có người gật, người lắc, người biết, người không, còn người ăn mày thì " À ! " lên một tiếng như hớ ra điều gì, rồi cũng gật đầu tán thành. Sử Ông lại tiếp tục:
_ Bốn người đó gồm:
* Dương Lang - là bổ đầu giỏi nhất thiên hạ, ông ta là người nổi tiếng lạnh lùng và có võ công tuyệt đỉnh.
* Lý Phương Long - là thập tam vương gia, hoàng thúc của đương kim hoàng đế, tiền bạc tuy vô số nhưng rất gian xảo.
* Công Tôn Minh - là người tuyệt đối thông minh và cẩn trọng; theo ta được biết, ông ta thường đi khắp nơi để học hỏi và sáng chế ra các phát minh hữu ích.
Và cuối cùng là:
* Tư Không Vô Tâm - là kẻ đứng đầu Âm Nguyệt giáo, nghe đồn hắn ta vô địch tàn ác.
Sử Ông dừng lại để uống một hớp trà rồi mới kể tiếp:
_ Họ tuy đứng ngang nhau, mỗi người một sở trường, tâm tính cũng khác nhưng đều muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân nên tất nhiên là vốn dĩ họ đã không hề ưa nhau rồi.
Bỗng có một người hỏi:
_ Vậy ai là thiên hạ đệ nhất ???
Sử Ông chầm chậm trả lời:
_ Suốt nhiều năm qua họ tranh chấp nhau từng tý một nhưng vẫn bất phân thắng bại. Rất may là bây giờ họ có thể rồi, nhờ vào... nhờ vào...
Mọi người hồi hộp chờ đợi nghe, Sử Ông liếc qua phía người ăn mày rồi nói:
_ Huynh đệ có biết vì sao Thiết Trung Kiên không thể là thiên hạ đệ nhất nhân không ???
Người ăn mày cúi gầm mặt không trả lời, người khẽ run run. Sử Ông hít một hơi tẩu thuốc xong, mới tiếp:
_ Một tháng trước đây, đột nhiên Thần Vũ Chi Lệnh bảo vật chấn bang của Thần Võ Dường biến mất, tiếp nay sau đó thì Thần Võ Đường cũng bị diệt môn, toàn bộ người ở đây cùng Thiết đường chủ bị giết sạch, trừ năm người may mắn trốn thoát. Chính vì nguyên do này đấy.
Mọi người hết thảy còn chưa hiểu gì thì Sử Ông đã thêm vô:
_ Thiên hạ Tứ Hùng định dựa vào việc này để quyết định hơn thua. Ai tìm ra Thần Vũ Chi Lệnh và giải được vụ huyết án của Thần Võ Đường trước thì đương nhiên sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Hạn chót chính là ngày mùng năm, tháng sau tại Thiếu Lâm tự; khi ấy, cả bốn người bọn họ sẽ gặp mặt ở đó để phân định. Ôi chỉ tiếc cho Thiết Trung Kiên đường chủ, tiếc cho Thần Võ Đường !!!
Nói rồi, lão ngẩng đầu nhìn sang phía người ăn mày nhưng đã không còn thấy bóng dáng ông ta ở đó nữa.
Người ăn mày lao ra khỏi quán rồi chạy một mạch, ông ta cứ chạy cứ chạy cứ cắm đầu chạy như đang trốn tránh một cái gì đó. Cho đến khi tới một con hẻm nhỏ, ông ta mới dừng lại, đi vào trong rồi ngồi quỵ xuống, gương mặt thất thần, tái nhợt, thở hổn hển. Bỗng nhiên từ đâu phát ra một tiếng nói:
_ Ngài sao vậy Thần Võ Đường tổng quản – Âu Dương Thiên ???
Người ăn mày ngửng đầu lên, vẻ mặt vô cùng biến sắc dòm quanh…
Chương 2:
Tổng quản đấu Vương gia - "Mời xem 2":
Người ăn mày hớt hãi nhìn quanh rồi phát hiện ra một bóng người đang tiến vào. Thì ra giọng nói ồm ồm đấy phát ra từ một Hán tử to lớn, râu tóc xồm xoàm, tay trái vác theo một thanh đại đao. Lúc này chỉ thấy, người ăn mày mặt mũi xanh lại, khắp người lẩy bẩy run, có lẽ ông ta chính là tổng quản Âu Dương Thiên gì đó thật và khi được nghe kể lại về mối huyết án ở Thần Võ Đường, nên đã không tự chủ được nữa, ông ta đang thật sự rất xúc động. Dường như biết rằng mình đã đúng, tên Hán tử cầm đao nói:
_ Bây giờ ngươi hãy giao Thần Vũ chi lệnh ra và đi theo ta ngay !!
Người ăn mày – Âu Dương Thiên vừa nghe xong câu ra lệnh này thì đã kịp định thần lại, ông cố kìm nén cảm xúc rồi nghiêm sắc mặt đáp:
_ Ta không hề giữ nó. Ai phái ngươi tới đây ???
Mặc dù bị từ chối nhưng tên Hán tử râu ria cầm đao kia vẫn chưa tin, hắn không trả lời Âu Dương Thiên mà hỏi lại một lần nữa:
_ Ngươi có chịu giao ra Thần Vũ chi lệnh và theo ta về không ??
_ Không… không… ta không giữ nó. Còn muốn ta theo ngươi về ư ?? Được… chỉ trừ khi ta chết…
Âu Dương Thiên hét lên. Tên Hán tử râu ria sau hai lần đều chỉ nhận được câu trả lời không vừa ý thì nộ khí xung thiên, hắn vung đao lao về phía Thần Võ Đường tổng quản:
_ Không bắt sống được mi thì đành đem xác về vậy.
Nói rồi một đao chém.tới, oai lực như có thể bổ tan cả núi đá; Âu Dương Thiên không hề nao núng, ông ta lùi lại mấy bước rồi uốn người, ngửa đầu ra phía sau để tránh đao. Khi đao đã lướt qua thì tiện thế ông liền tụ kình vào hai tay và phát ra liên tiếp hai chưởng. Tay trái đánh một chưởng vào phần chuôi đao khiến nó phóng tung lên trời, tay phải thì xuất chưởng trúng ngay giữa ngực của tên Hán tử đang gần kề, làm hắn ta văng ra xa. Chưởng lực hùng hậu hất mạnh tên Hán tử râu ria ra xa, dư kình còn lại trên người làm cho quần áo của hắn ta rách nát tứ tung còn khiến hắn bị thổ huyết nhưng tên Hán tử này vẫn đứng dậy rồi định tiếp tục lao tới. Âu Dương Thiên thấy thế vội phi thân lên cao, xuất cước đá mạnh lên thanh đại đao đang ào ào phóng xuống đất, làm nó chuyển hướng sang lao dữ dội về phía tên Hán tử kia, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, thanh đại đao ấy chỉ bay sượt qua đầu tên Hán tử, xé một vệt dài trên mặt hắn mà thôi, rồi nó cắm phập vào bức tường ở đằng sau hắn ta, sâu đến tận cán. Tên Hán tử quay đầu lại nhìn thanh đại đao, tiếp đó nhẹ nhàng chùi vệt máu nơi khóe miệng, và lấy từ trong người ra một chiếc khăn nhỏ áp lên vết thương đang ứa máu tươi trên mặt để cầm máu. Xong xuôi, hắn ta nhếch miệng cười, một nụ cười chứa đầy nham hiểm liếc nhìn Âu Dương Thiên. Thoáng thấy nụ cười này, trong lòng Âu Dương Thiên bất giác lo lắng, nhưng nỗi lo ấy lại bị vụt mất khi ông nghe tên Hán tử râu ria kia khen:
_ Quả không hổ danh là Thần Võ Đường tổng quản, nếu như khi nãy ngài không nương tay thì có lẽ tính mạng tạ hạ đã mất rồi. Xin đa tạ.
Nghe những giọng điệu đã thay đổi này của tên Hán tử ấy, Âu Dương Thiên không nói gì, ông ta không thèm để tâm đến mà chỉ xua tay, than thở:
_ Ngươi không phỉa là đối thủ của ta đâu, đi mau đi. Quay về bảo với chủ nhân của ngươi là ta đã chết rồi.
Rồi ông ta thở dài và lắc đầu:
_ Chà…! Ta lại phải cải trang, lại phải tìm nơi khác mà trốn rồi…
_ Ngươi không cần phải làm thế nữa…!
Một thanh âm lớn vang vọng, đầy quyền uy phát ra; theo sau lời nói ấy là một đám nữ nhân xinh đẹp, phục sức hoa mỹ, từ trên không rải hoa bay xuống, hoa thơm và mỹ nữ thật chẳng khác gì cảnh tượng tiên nữ giáng trần. Tiếp đó, từ đâu có một bóng người nhẹ nhàng dùng khinh công đạp nhẹ nhàng lên những bông hoa đang rơi rồi lấy thế đáp xuống mặt đất. Người này là một nam nhân, tuổi chừng ngũ tuần, ăn vận vô cùng sang trọng, khắp người toát ra khí độ của một kẻ vương giả, quý phái, đó chính là chủ nhân của tên Hán tử râu ria cầm đao kia, và cũng chính là cậu ruột của đương kim hoàng thượng, người này là Thập tam vương gia – Lý Phương Long, một trong Thiên Hạ Tứ Hùng.
_ Tên vô dụng kia không phải là đối thủ của ngươi, vậy còn ta thì sao ???
Âu Dương Thiên nhìn sơ qua đã biết người này là ai, ông ta vuốt râu, cười khểnh trả lời:
_ Hà hà… tôi đây làm sao địch lại được Bá Vương Quyền của Thập tam vương gia, ngài không chỉ giàu có đệ nhất mà võ công cũng là vô địch.
Mặc dù ai ở đấy cũng thấy rõ đây chỉ là lời khen đểu nhưng đối với một kẻ giàu sang, ưa thích nịnh hót như Lý Phương Long thì lại cảm thấy rất chí lý và thích thú, lão ta không hề biết rằng đấy chỉ là một lời xỉa móc của Âu Dương Thiên mà thôi. Thập tam vương gia khoái chí, nhếch mép, vẻ mặt hí hửng:
_ Sớm đã biết vậy rồi thì mau mau giao Thần Vũ chi lệnh ra đây và theo ta về quy án. Nếu biết điều ta sẽ xin giảm nhẹ án cho.
Âu Dương Thiên lắc đầu quầy quậy, ông ta cười lớn:
_ Hà hà… vốn dĩ tôi không có tội gì, thật sự tôi đâu có giữ Thần Vũ chi lệnh, sao có thể giao nó và theo ngài về được… hà hà
Nhưng ông ta vẫn chắp tay, cúi đầu đùa cợt:
_ Hà hà hà… tôi vẫn xin cảm tạ hảo ý của ngài...
Lý Phương Long nổi nóng, quát:
_ Ngươi còn chối nữa à. Ngươi thật sự không chịu đưa ra sao ???
Âu Dương Thiên trả lời dứt khoát:
_ Thần Vũ chi lệnh là bảo vật uy trấn của Thần Võ Đường chúng tôi; nếu có giữ nó thật, tôi cũng sẽ nhất quyết không đưa cho một kẻ như ngài.
Vốn dĩ đã quen với việc muốn gì được nấy từ bé, nay lại bị từ chối thẳng thừng như thế thì thật khó chịu, điều này làm cho Lý Phương Long vô cùng tức giận, lão ta vận công vung quyền nhằm vào phía Âu Dương Thiên:
_ Tên khốn này, rượu mời không uống lại thích rượu phạt. Được, ta chiều ngươi !!
Trong tiếng hét, nắm quyền loang loáng lao đến gần Âu Dương Thiên, nắm quyền uy lực vô song xé gió tiến lại làm ông ta không thể coi thường, Âu Dương Thiên phát hiện ra Lý Phương Long đang đeo một đôi bao tay bằng vàng sáng bóng nhằm tăng thêm sức mạnh, ông ta vội xuống tấn, vận kình vào tay để xuất chưởng ra, trực tiếp đỡ nắm quyền của Thập tam vương gia. ‘ ẦM ! ẦM...! ’ mấy tiếng, chưởng và quyền chạm nhau, tiếng nổ vang trời, kình lực đẩy văng bàn ghế và mọi thứ xung quanh hai cao thủ, hai người đang so bì công lực với nhau, mặt đất nơi họ đứng vỡ nát, tường nhà gần đó thì nứt toác ra. Cả hai đều đang cố gắng trụ lại, sắc mặt họ đều trở lên rất nghiêm trọng. Đột nhiên, Âu Dương Thiên văng ra xa, gục xuống và phun ra một bãi máu đen, thân thể ông ta xám lại, khắp người run lên cầm cập, ông vội đạo cầm cự rồi lắp bắp nói:
_ Ta bị trúng độc rồi… Ôi… Sao lại thế ??
Chương 3:
Nham hiểm - "Mời xem 3":
Hoảng hốt và sợ hãi, Âu Dương Thiên ngước lên nhìn Thập tam vương gia thì thấy lão ta đang nhếch mép cười, một nụ cười đầy hiểm độc của kẻ vương giả. Âu Dương Thiên rùng mình rồi sực nhớ lại một điều gì đó, ông ta nhìn xuống tay phải của mình và phát hiện ra chúng đã đen sẫm lại, rồi lại quay qua tìm tên Hán tử râu ria cầm đao khi nãy nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ở đâu cả. Lý Phương Long thấy thế liền cười mấy tiếng lớn và hỏi:
_ Ngươi tìm hắn ta à ??
Nói rồi, lão ta vẫy nhẹ tay một cái thì ngay lập tức đám nữ nhân lúc nãy từ đâu vác theo một chiếc bao to bằng sợi vàng, bên trong bao không biết có thứ gì mà cứ lục đục, cựa quậy, lại còn phát ra tiếng rên âm ỉ. Đám nữ nhân ném chiếc bao xuống đất nghe đánh ‘PHỊCH !” một cái rồi chiếc bao bung ra, Lý Phương Long vội vàng tung người đứng nhích thân sang chỗ khác. Lúc này, Âu Dương Thiên mới nhìn kĩ, thì ra bên trong chiếc bao to kia đang chứa một con người và người đó không ai khác chính là tên Hán tử râu ria cầm đao mà ông ta vừa giao chiến khi nãy. Khi chiếc bao to làm bằng sợi vàng bung ra thì thấy tên Hán tử ấy đang nằm vật vã, lăn lộn và gào thét trông rất đau đớn; vừa thoáng trông thấy Thập tam vương gia, hắn liền lao đến hỏi than, giọng điệu vô cùng thống khổ:
_ Vương gia… vương gia… tôi bị sao thế này…??
Lý Phương Long nhăn nhó đáp:
_ Ngươi bị trúng độc chứ còn sao nữa. Ngươi còn nhớ ta đã từng nói dù ngươi không đánh thắng được Âu Dương Thiên, ta vẫn có hậu chước, vẫn có cách đánh thắng à.
Tên Hán tử nghe xong thì sững sờ, hắn lắp bắp:
_ Lẽ… lẽ nào… Lúc đầu… tôi… tôi cứ tưởng… Ôi…
Lý Phương Long không trả lời, lão ta chỉ khe khẽ gật đầu. Tên Hán tử run rẩy thắc mắc:
_ Vậy… vậy… ngài hạ độc lúc nào…???
Thập tam vương gia lạnh lùng đáp:
_ Khi ngươi tìm ra Âu Dương Thiên vào hôm qua, lúc chờ đợi hiệu lệnh của ta, ngươi đã được một đám nữ tỳ xinh đẹp hầu hạ tắm rửa phải không, chính nước tắm đó đã có độc sẵn. Tất cả đều do ta chuẩn bị trước.
Và lão ta an ủi:
_ Ngươi yên tâm ta sẽ lo cho thân nhân của ngươi.
Tên Hán tử ngẩn người bàng hoàng nhận ra, hắn ta đau đớn, thống thiết van xin:
_ Vương gia… ngài thông minh tuyệt đỉnh… ngài độ nhân… độ lương cho tiểu nhân xin… thuốc giải… ôi…aaa…
Lý Phương Long lặng thinh, không thèm đáp. Lão ngẩng đầu quay sang hướng khác, không muốn nhìn. Tên Hán tử thấy thái độ dửng dưng của Thập tam vương gia thì rất tức giận, hắn ta vận chút sức lực cuối cùng mà lao lên, miệng hét lớn:
_ Tên cầm thú… ngươi lừa ta… ta giết…
Câu nói chưa hết, thân người lao chưa tới nơi thì hắn đã bị một đám nữ tỳ chặn lại, hắn ta đau đớn, hết sức lực nên gục xuống, nằm lăn lộn, gào hét dưới đất một lát ngắn thì thất khứu chảy máu, hắn nằm bất động, không vật vã, không rên rỉ nữa, hắn đã chết, máu tanh từ cơ thể hắn chảy ra ướt đẫm, tạo thành cả một vũng lớn, nhìn phát kinh người. Lý Phương Long quay sang nói với Âu Dương Thiên:
_ Ngươi không muốn như hắn thì ngoan ngoãn theo ta !
Âu Dương Thiên nãy giờ im lặng theo dõi, giờ mới rung mình nói:
_ Ngài đã bôi độc vào người và vào cả đồ đạc của hắn, ta đánh trúng hắn là sẽ dính độc ngay. Ngài thật… hèn hạ… nhẫn tâm…
Lý Phương Long vỗ tay và tiến lại gần Âu Dương Thiên, giọng đầy vẻ cao ngạo:
_ Kẻ bá giả là phải vậy, để được làm Thiên hạ đệ nhất nhân thì việc gì ta cũng làm, hy sinh một hai tên tiểu tốt đã là gì, miễn là bắt được tên tội phạm như ngươi.
Âu Dương Thiên không nói gì, ông ta nhìn xác tên Hán tử, ông nhớ lại nụ cười nham hiểm, đắc ý của hắn lúc nãy khi không biết rằng chính bản thân hắn mới là công cụ, là hậu chước của Thập tam vương gia chứ không phải thứ gì khác như hắn tưởng, hắn đã chết vì ngu muội còn do quá tin người, Âu Dương Thiên nhận ra sự tàn độc và xảo quyệt của Lý Phương Long, ông ta cúi đầu, lắc nhẹ và thở dài. Từ nãy tới giờ, ông đã cố gắng vận công ép độc ra ngoài nhưng vô ích, sự đau đớn càng tăng lên. Lý Phương Long biết ý liền khuyên:
_ Ngươi đừng cố vận công trục độc làm gì, vô dụng thôi ! May mà ngươi công lực khá cao, nếu không thì đã sớm bị như tên tép riu kia rồi.
Rồi lão ta cao giọng giới thiệu:
_ Thứ ngươi trúng là Huyết Công Độc do Trúc Dược Y bào chế, nó có thể bám rất lâu và thấm qua mọi thứ chỉ trừ vàng thôi; ai bị trúng loại độc này thì bình thường sẽ không sao nhưng nếu người trúng mà vận công hay đề khí thì chất độc sẽ phát tác. Ta phải tốn rất nhiều tiền mới mua được nó từ tên tiểu tử Trúc Dược Y đấy.
Tiếp đó, lão lôi từ trong người ra một chiếc lọ nhỏ và nhẽ nhàng nói:
_ Hà hà, ở đây ta có thuốc giải, chỉ có duy nhất một viên thôi, ngươi nên biết điều đi !
Âu Dương Thiên nhìn Thập tam vương gia rồi phun ra một bãi nước bọt to tướng có lẫn cả máu về phía lão ta, ông tỏ thái độ cương quyết:
_ Tôi đã nói rồi… Sĩ khả sát bất khả nhục.
Lý Phương Long bây giờ đã vô cùng tức giận, lão ta vội vứt lọ thuốc ra xa rồi tụ kình chuẩn bị xuất quyền, lão gào lớn:
_ Được… muốn chết thì ta cho toại nguyện…
Thế là quyền kình hùng hổ nhằm về Âu Dương Thiên, ông ta bây giờ đã bị trúng độc, có muốn tránh cũng không được, dù muốn đỡ cũng không xong. Ông nhắm nghiền hai mắt lại sẵn sàng chờ chết. Nắm quyền lao tới gần, Dương Thiên giờ đây có thể nghe được cả tiếng rít của gió, khí thế của lực kình, thậm chí ngửi được rõ mồn một mùi của cái chết đang tiến gần đến. Ông ta biết rằng mình sắp chết.
Đột nhiên, Âu Dương Thiên giật mình cảm thấy trước mặt mình lạnh buốt như có thứ gì làm bằng kim loại bay ngang qua. Liền sau đó, một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng ập đến, hương thơm của hoa lan lướt qua thật thoải mái, dễ chịu. Hình như cái chết đã biến mất, đã bị đẩy lùi, ông ta nhận ra là mình sẽ có thể sống. Âu Dương Thiên vội vàng mở mắt ra, chăm chú quan sát xem thứ gì đã cứu mạng mình. Thì ra là cái lạnh buốt ấy phát ra từ một lưỡi kiếm vàng bóng, dài chừng một gang tay; còn mùi hương nhẹ nhàng kia tỏa ra từ sợi dây tơ màu đỏ, được đính vào phía chuôi kiếm. Dương Thiên bần thần , ông nhìn quanh một vòng xem ai là chủ nhân sở hữu chúng, xem ai là ân nhân của mình. Chỉ thấy sợi tơ đỏ chỉ giựt nhẹ một cái đã kéo được lưỡi kiếm vàng lên trên cao, về tay một người đang đứng trên mái nhà gần đó. Hắn ta ngáp dài rồi nói với giọng còn ngáy ngủ:
_ Hơ…hơ…! Tự nhiên ở đây om sòm quá… phá mất giấc ngủ ngon của mình…
.......o0o........ |
|